NewVnNews - Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017), tôi xin được kể về “sự nghiệp trồng người” của một cô giáo trường THPT Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vốn nổi danh yêu học trò như con.
Từ xưa đến nay, người làm nghề giáo thường được nhân dân kính trọng, tôn quý, vị nể. Sinh thời, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nói: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”.
Nhân vật được nhắc tới là cô giáo Mai Thị Hồng Huệ, giáo viên dạy môn Văn Học ở trường THPT Nghi Xuân. Đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp chuyên Văn của trường.
Là một cậu trò cũ, điều lưu lại tâm trí tôi nhiều nhất chính là sự trìu mến, tình yêu thương của cô giành cho tôi. Lớp chúng tôi là một lớp chuyên Văn của trường, lúc mới nhập học thầy cô giáo trong trường ai cũng nghĩ lớp K10C chắc dễ nghe lời vì là một lớp chuyên Văn, thêm nữa chỉ có 7 bạn Nam.
Nhưng sự thật ngã ngửa sau 3 tháng, lớp tôi rất tinh nghịch, quậy phá,…Từ đấy, lớp tôi bắt đầu nổi tiếng, không phải nổi tiếng vì học giỏi, nghe lời, mà là những gì ngược lại. Lớp như thế, nhưng cô chưa từng một lời mắng chửi, ngược lại cô nhẹ nhàng phân tích, nói ra những hệ lụy sau này để cho chúng tôi hiểu. Cuối năm lớp 10, chúng tôi dần hiểu ra những điều cô nói và bắt đầu tập trung vào việc học.
Phải nói rằng, cô không những biết cách truyền đạt kiến thức cho học sinh, mà còn rất tâm lí, giúp chúng tôi thoải mái khi đến lớp. Khiến chúng tôi thấy đây không chỉ là một lớp học mà còn là mái ấm gia đình, trong mái ấm có một người mẹ hết mực yêu thương con.
Trong lớp có khá nhiều bạn gia đình khó khăn, cũng từng đứng trước ngưỡng cửa “nghỉ học và học tiếp”. Nhưng nhờ sự động viên, giúp sức, đến nay lớp tôi ra trường đủ số lượng như lúc nhập học.
Rồi một lần chúng tôi lên nhà cô chơi, cũng là dịp 20/11. Lúc đấy tôi còn nhớ như in, mẹ chồng của cô bảo “cô Huệ thường tâm niệm phải yêu học trò như chính con mình”. Chính câu nói đó đã làm chúng tôi thức tỉnh, không hời hợt như trước.
Bước vào học kì 2 của năm, lớp tôi ngoan ngoãn, học giỏi hẳn lên. Bằng chứng là 4 bạn đại diện cho lớp đi thi học sinh giỏi cấp Tỉnh môn Văn Học đều đạt giải. Lớp tôi lúc đấy vui lắm, vì ít nhiều thì đây cũng là thành tích đầu tiên mà chúng tôi cố gắng giành được để tặng cho người cô, cũng là người mẹ của mình.
Bước sang năm học cuối cấp, cũng là lúc chúng tôi nhận ra sắp sửa phải tời xa mái ấm gia đình, cùng người mẹ của mình. Vẫn là những câu hỏi han, lo lắng của cô khi chúng tôi chuẩn bị bước vào kì thi tốt nghiệp và đại học.
Ba năm học, điều để lại nhiều kỉ niệm nhất cho chúng tôi chính là những lần rơm rớm nước mắt của cô. Đã không ít lần vì đám học trò tinh nghịch khiến cô phải phiền não, suy tư. Nhưng chưa bao giờ cô bộc lộ điều đó ra bên ngoài, ở ngoài cô luôn là người hiền lành, quan tâm, lo lắng, yêu thương học sinh,…
Nghề giáo là một nghề đặc biệt, bởi, đối tượng lao động của người thầy, người cô chính là nhân cách, tâm hồn và thể chất con người; công cụ lao động của nghề dạy học, chủ yếu là bằng bản thân, là toàn bộ nhân cách của thầy cô giáo; phương pháp lao động của người thầy là phương pháp nêu gương, cảm hoá đối tượng bằng tư tưởng, tình cảm của mình… để tạo ra những “sản phẩm” đặc biệt - là những con người có ý thức, biết vận dụng tri thức, kỹ năng và bắt nhịp với thời đại, biết độc lập, tự chủ và sáng tạo.
Nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017), kính chúc tất cả các thầy cô giáo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người.
Lớp K10C
Đăng nhận xét