Halloween Costume ideas 2015
Articles by "Kỳ Lâm"
Afamily An ninh - trật tự An Ninh Thủ Đô Ảnh Đẹp Ăn Ngon Âm Nhạc Ẩm Thực Báo Chí Báo Công An Nhân Dân Báo Dân Sinh Báo Đất Việt Báo Giao Thông Báo Hà Tĩnh Báo Mới Báo Nông Nghiệp Báo Tiền Phong Báo Tin Tức Báo Tuổi Trẻ BBC Bí Quyết Bí Quyết Khỏe Và Đẹp Biển Chết Biển Đông Biển Kỳ Anh Biển Vũng Áng Bizlive Bói Vui bóng đá Bùi Mạnh Hùng Cá Chết Cá Gỗ Cafebiz CafeF Cafekubua Cảm Xúc Cảm Xúc Kỳ Anh Cao Quang Vinh Chăm Sóc Da Châu Á Chia Sẻ Chiến Tranh Chính Trị Chợ Kỳ Anh Công An Kỳ Anh Cộng Đồng Mạng Công Nghệ Cù Lú Cung Hoàng Đạo Cuộc Sống Cư Dân Mạng danviet.vn Dạy Con Dân Ca Nghệ Tĩnh Dân ca Ví giặm Dân Trí Diễn Đàn Diễn Đàn - Chia Sẻ Dinh Dưỡng Du Học Du Lịch Đại Kỷ Nguyên Đàn Ồng Đảo Sơn Dương Đặc Sản Kỳ Anh Đèo Ngang Đẹp Đẹp + Đẹp Mãi Kỳ Anh Địa Danh Kỳ Anh Điện Ảnh Đọc & Suy Ngẫm Đông Yên Đời Sống Eva Facebook Formosa Genk Gia Đình Giadinh.net Giải Trí Giáo Dục Giáo dục Kỳ Anh Giáo Dục Việt Nam Giao Thông Giới Tính Giới Trẻ Góc Chuyên Gia Góc Con Gái Góc Của Nàng Góc Nhìn Gương mặt Kỳ Anh Gương Mặt Trẻ Hà Chương Hà Tĩnh Hạnh Phúc Hay Hẹn Hò Hoa Hậu Hoành Sơn How To Hội Đồng Hương Kỳ Anh Hôn Nhân HUMANS OF KỲ ANH Huyện Kỳ Anh Infonet iSenpai Japan Times Kênh 14 Khám Phá Khoa Học Khoẻ Khỏe+ Khu KT Vũng Áng Kĩ Năng Mềm Kiến Thức Kinh Doanh Kinh Tế Kỳ Bắc Kỳ Giang Kỳ Hà Kỳ Hoa Kỳ Hợp Kỳ Khang Kỳ Lạc Kỳ Lâm Kỳ Lợi Kỳ Nam Kỳ Phong Kỳ Phương Kỳ Sơn ký sự pháp đình Kỳ Tân Kỳ Thư Kỳ Thượng Kỳ Trinh Kỳ Văn Kỳ Xuân Làm Đẹp Làm Giàu Làng Nghề Lao Động Lê Quyết Diễn Lịch sử Mai Phương Mạng Xã Hội Mầm Nhỏ Mẹ - Con Menzine Mẹo Chữa Bệnh Món Ăn & Sức Khỏe Môi Trường Mới Lạ Mùa Đông Mực nháy Nghệ Sĩ Nghiên Cứu Lịch Sử Ngô Sỹ Ngọc Ngôi sao Nguyễn Ngọc Anh Nguyễn Tiến Chưởng Nguyễn Xuân Lộc Ngư Dân Kỳ Anh Người Đô Thị Người Đưa Tin Người Kỳ Anh Người Lao Động Nhà Quản Lý Nhạc Biển Chết Nhạc Kỳ Anh Nhật Bản Nhịp Sống Trẻ Nikkei Asian Review Ô Tô Phan Đình Hoàng Quảng Phan Quang Phóng Pháp Luật Pháp Luật TP HCM Phim phong cách Phố Voi Phụ Nữ Phụ Nữ & Gia Đình Phụ Nữ Sức Khỏe Phường Kỳ Thịnh Qua Đèo Ngang Quan Hệ Quốc Tế Quang Tiến Quân Sự Quê Choa Xấu Xí Quốc Tế Rong Rêu (Võ Xuân Tùng) Rôn Vinh Sách Hay sáng tạo saostar Sex SGGP Online Soha Sống Sống Khỏe Sông Quyền Suy Ngẫm Sức Khỏe Sức Khỏe - Y Tế Sức Khỏe & Đời Sống Tạp chí Phái Đẹp ELLE Tạp Chí Sức Khỏe Tâm Sự Tết Quê Thành Công Thanh Niên Thanh Niên Online Theleader Thế Giới Thể Thao Thể Thao Văn Hóa Thị xã Kỳ Anh Thông Tấn Xã Việt Nam Thông Tin Từ Thiện Thơ Biển Chết Thơ Quê Hương Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn Thời Sự Thời Trang Thương Về Miền Trung Tia Sáng Tiến Điển Tiền Phong Tiếng Nghệ Tĩnh Tín ngưỡng Tin Tức Tin Tức Kỳ Anh Tinh Hoa Tình Yêu Tóc Tôn Giáo Trần Hồng Quân Trần Khánh Cẩm Trần Xuân Tiến Tri Thức Trẻ Trí Thức Trẻ Tri Thức Việt Nam Trung Quốc Truyện - Bút Ký ... Trường Cấp III Kỳ Anh Trường THPT Nguyễn Huệ Tuổi Trẻ Tuổi Trẻ Online Tuyển Sinh Tư Liệu Tư Liệu - Tra Cứu Ung Thư Văn Hóa Văn Hoá Truyền Thống Video Video - Ảnh Video Sức Khỏe Vietfuture Vietnamfinance Vietnamnet VietQ VnEconomy VnExpress Võ Tú Võ Xuân Hùng VOV Vov.vn VTC News VTV Xã Hội XKLĐ Y Học Cổ Truyền Y học thường thức Y Tế Yêu Zing

Người Kỳ Anh - Trong màn đêm, những tiếng hát, tiếng cười đùa cuả đội tình nguyện như xua tan sự im ắng của mảnh đất bạt ngàn núi rừng – nơi mảnh đất Kỳ Lâm.
Trong những năm tháng giảng đường Đại học, một trong những may mắn của tôi là được khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện của hai mùa chiến dịch. Mỗi mùa chiến dịch là một câu chuyện, là một lần tôi lại thấy mình lớn hơn, chín chắn và trưởng thành hơn.



Đã một tuần trôi qua kể từ khi 18 TNV đặt chân lên vùng đất này để đem sức trẻ cống hiến cho xã hội. Mỗi người một nơi, mỗi người một Khoa nhưng đều mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ, xóa tan khoảng cách khi đến đây. Kỳ Lâm, nơi miền tây của huyện Kỳ Anh, mảnh đất đầy nắng, đầy gió mang màu xanh của núi rừng. Và 18 con người về đây cũng mang sắc xanh tuổi trẻ, để thổi vào đây sự đổi mới trong quá trình xây dựng nông thôn mới.


Ấn tượng đầu tiên khi đến đây là sự thân thiện, chất phác của con người Kỳ Lâm, những người nông dân quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Sự tiếp đón nồng hậu, những nụ cười trên những khuôn mặt khắc khổ của những người nông dân đã tạo cho các TNV động lực để giúp đỡ con người nơi đây. Không chỉ là bó rau, quả mướp, cây măng trao tay, mà họ đã trao cho những TNV niềm tin, sự hi vọng vào thế hệ trẻ.


Là đội ít TNV nhất nhưng những ngày đầu, nhờ sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau mà đội đã khắc phục, cố gắng vượt qua những khó khăn khi mọi thứ đều thiếu thốn. Từ nơi ăn, chốn ở, mỗi người một việc để chung tay tạo nên cho cả đội ngôi nhà chung trong cả chiến dịch ở đây. Ngoài những hình ảnh quen thuộc chiếc nón tai bèo, chiếc áo xanh tình nguyện, kỷ niệm về mùa hè xanh còn là tình cảm gắn kết, sẻ chia giữa những con người cùng chung nhiệt huyết với nhau.



 Những ngày tham gia chiến dịch tình nguyện là những ngày chúng tôi cùng làm việc, cùng ăn, cùng nghỉ, cùng sinh hoạt, lo lắng và chăm sóc cho nhau mỗi khi trời trở gió, cùng vui chơi thoải mái sau những buổi làm việc mệt nhọc hay những buổi họp khuya rồi trò chuyện, cười đùa không chán…Chúng tôi xem nhau như anh em một nhà, như những người bạn cùng chung lý tưởng, nhiệt huyết. Đó là những giây phút quý báu mà tôi và các thành viên luôn lưu giữ trong tâm trí của mình.


Hằng ngày, những giọt mồ hôi của các TNV thấm ướt áo, vẫn rơi trên những con đường bê tông mới đổ, những khu vườn, những ngôi nhà đang hoàn thiện . Tuy mệt, tuy nắng nóng nhưng không ai than vãn một lời, vì ai cũng biết rằng, mình đang làm một việc ý nghĩa, một công việc tạo nên Mùa hè xanh của riêng mình.


Mỗi ngày đều có những niềm vui rất nhỏ bé, như hoàn thành một khu vườn, ngôi nhà kiểu mẫu Nông thôn mới, làm xong một đoạn đường cho xã, hay đơn giản là cả đội nhảy đều một bài dân vũ mới tập hôm qua. Hạnh phúc, đôi khi, là chỉ cần nhen lên những niềm vui nhỏ bé giản đơn như thế.


Hi vọng rằng những ngày còn lại, các TNV sẽ có những kỷ niệm đáng nhớ về Kỳ Lâm. Hay khi trở về với những bộn bề cuộc sống, với công việc học tập ở giảng đường, các TNV đều nhớ về mùa hè đã qua, suy ngẫm và hồi tưởng, để thấy yêu, thấy nhớ, thấy thương và hơn hết cảm thấy bản thân trưởng thành hơn trong suy nghĩ và hành động.
Và tôi đang có một mùa hè thật Xanh…



























Đêm cuối...
Nhớ bọn trẻ:
- Chị ơi, tối nay chị tập dân vũ, chơi trò chơi nữa không?
- Cô giáo ơi, mai cháu đến cô giáo dạy cháu môn Toán nhé !
Nhớ người dân: 
- Các cháu năm sau về nữa nhé, các cháu đến sớm hơn 1,2 năm chắc xã đạt Nông thôn mới rồi !
.........
Mỗi mùa hè xanh mỗi cảm xúc, nhưng ai cũng không quên quãng thời gian mà đội cùng nhau trải qua ở Kỳ Lâm..
Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều!






Sẽ nhớ mãi những ngày tháng tình nguyện!
Chung sống cùng nhau!
Cùng hợp sức xây dựng!
Một mùa hè xanh đầy yêu thương và tình nghĩa!
Mong rằng một lúc nào đó trở lại !
Được thấy bà con kì lâm phát triển hơn nữa!
Mái ngói đỏ chói được thay thế cho mái nhà tranh giột nát !
Mái ngói đỏ chói giúp lũ trẻ vượt qua phong ba bão táp !
Mùa hè xanh in đậm trong tôi,
Một thứ có tên tình yêu thương đùm bọc.
Học được cách sẻ chia ngọt bùi.
Sống cùng nhau trong một mái nhà!
Tuy ngắn ngủi về thời gian nhưng đầy ắp tình yêu thương!
Đến ngày về giọt lệ tuôn rơi!
Nhớ lắm tình đồng đội-tình anh em!
Sẽ nhớ mãi! Mãi mãi mãi !!
Nhớ lắm! Yêu lắm! Xương lắm!!!
Yêu lắm mùa hè xanh trường tôi !





Dương La và Đội tình nguyện Đại Học Hà Tĩnh
Người Kỳ Anh



BỨC TÂM THƯ GỬI CHỦ TỊCH TỈNH HÀ TĨNH: LÊ ĐÌNH SƠN

Kính gửi chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh: LÊ ĐÌNH SƠN
Đồng kính gửi ủy ban nhân tỉnh, sở LĐ-TBXH Tỉnh Hà Tĩnh. 



   Tên tôi là: DƯƠNG ĐÌNH TIẾN: Nguyên là 1 lính giải phóng, từng vượt Trường Sơn đánh Mỹ quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, 1 anh bộ đội cụ Hồ. Là công dân Việt Nam sống trên quê hương tỉnh Hà Tĩnh thân yêu. Tôi xin trình bày về chế độ thương tật của tôi. Vì tôi không biết điện thoại riêng, email riêng, địa chỉ nhà riêng của chủ tịch tĩnh Lê Đình Sơn. Do vậy tôi không thể liên lạc trực tiếp. Bức thư này có thể được gửi bằng đường bưu điện tới ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhưng tôi sợ thư này thất lạc không đến được với chủ tịch. Đây là 1 lý do tôi đành gửi tới nhiều nơi công bố công khai rộng rãi bức thư này. Hi vọng những ai đọc được chia sẻ và những ai có quan hệ với chủ tịch tỉnh Lê Đình Sơn hãy chuyển giúp tôi nội dung bức tâm thư này đến ngài chủ tịch. Trong bức thư này tôi xin giải bày 1 số tâm tư oan khuất về chế độ thương tật của tôi như sau.

      Kính thưa ngài chủ tịch Lê Đình Sơn. Chiến tranh đã đi qua nhưng 21% thương tật và 61% sức khỏe của tôi mất đi thì luôn đeo đuổi dày xéo thể xác tôi từng ngày từng giờ. Tôi là  con người đi qua trong bom đạn, chất độc hóa học. Đứng trước cái chết tôi không đau đớn. Nhưng sự đau đớn thay của tôi là sự thờ ơ của chính quyền là cái đau đớn tột cùng nên tôi quyết định gửi bức tâm thư này tới ngài.
      Ngài chủ tịch!!!!! Tôi xin ngài chủ tịch quan tâm tìm hiểu về chế độ và những mất mát oan sai của tôi suốt 28 năm qua, tôi giờ bất lực không biết kêu ai trong chính quyền tỉnh nữa nên xin mạn phép cầu cứu ngài chủ tịch. Mong ngài chủ tịch giúp tôi tìm lại niềm tin vào Đảng. Niềm tin chân lý và sự công bằng của xã hội đang còn.

      Tôi xin trình bày vắn tắt như sau. Tôi tên là: DƯƠNG ĐÌNH TIẾN. SN: 1944
       ĐC: KỲ LÂM - KỲ ANH – HÀ TĨNH.
Là quân giải phóng. Là bộ đội cụ Hồ nhập ngủ vào quân đội năm 1963 chiến đấu ở mặt trận Tây Nguyên và chiến trường miền nam. Đến năm 1969 thì ra Bắc an dưỡng tại đơn vị C2D204. Vì trong quá trình chiến đấu tôi là lính trinh sát đặc công nên bị thương nhiều lần. Lúc ra bắc tôi bị 5 vết thương và 21% thương tật vĩnh viễn (nay tôi đang giữ hồ sơ gốc có ghi), được Bệnh Viện 211 mặt trận B3 Tây Nguyên giám định. Sau khi an dưỡng vết thương ổn định tôi lại làm đơn tái ngũ vào chiến trường lại tiếp tục chiến đấu ở miền nam. Lúc này tôi là lính vượt Trường Sơn đánh Mỹ quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Ra đi là ký giấy tử. Vì là lính trinh sát giám nhận nhiệm vụ quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Trong quá trình chiến đấu ở đây tôi lại nhiều lần bị thương và chấn thương cột sống dẫn tới mất sức khỏe 61%. Lúc này thương tật với sức khỏe yếu tôi không thể chiến đấu ở chiến trường mới từ giã cây súng, từ giã chiến trường về với quê hương. Lúc về tôi được hưởng chế độ thương tật 21% và 61% bệnh binh theo quyết định của ty TBXH Nghệ Tĩnh cấp ngày 01/07/1984 và lúc đó tôi được nhận 72 đồng 1 tháng. Kính thưa chủ tịch tôi không hiểu sao tôi chỉ được hưởng chế độ đến cuối năm 1987 thì bị ngưng chế độ không được hưởng 1 chế độ trợ cấp gì. Đi hỏi thì sở LĐ-TBXH tỉnh Hà Tĩnh và Phòng LĐ - TBXH huyện Kỳ Anh trả lời không còn lưu giữ hồ sơ gốc nên không có căn cứ để giải quyết chế độ. Nhưng 1 điều tôi muốn nói ở đây là gia đình tôi vẫn đang còn hồ sơ gốc có thể cung cấp đầy đủ để các cơ quan ban nghành cấp lại mà không được. Và cứ thế từ năm 1987 trở lại nay đã hơn 28 năm trôi qua. Đã không biết bao nhiêu vị chủ tịch tỉnh đương nhiệm. Bao nhiêu giám đốc sở lên làm việc rồi nghỉ. Còn tôi thì chỉ 1 con người đầy thương tật còn sức khỏe 39% để chống chọi với tuổi già với bệnh tật. Và chống chọi với thời gian để sống và đi gõ cửa các cấp chính quyền tìm lại xương máu của mình. Nhưng hơn 28 năm qua tôi đi trong 1 vòng luẩn quẩn để đi hỏi chế độ. Ra Trung Ương hỏi thì Trung Ương nhận hồ sơ và chuyển công văn về UBND Tĩnh giải quyết. Tỉnh lại họp bàn chuyển công văn về Huyện. Huyện họp bàn chuyển công văn lên Sở. Sở lại chuyển công văn về phòng...... chế độ xương máu sức khỏe của tôi cứ như 1 quả bóng được các cơ quan chức năng đá  chổ này qua chổ khác không nghỉ. Cứ như vậy tôi cùng gia đình đồng đội đi vào bế tắc đường cùng bất lực giờ chỉ nhờ vào dư luận và cổng truyền thông cầu cứu thêm tới chủ tịch. 

   Thưa ngài chủ tịch. Ngài chủ tịch có biết được không. Có rất nhiều công văn của Trung Ương chuyển về yêu cầu thanh tra giải quyết giứt điểm cho bản thân tôi mà tôi thấy tĩnh chưa giải quyết cho tôi. Như hôm nay tôi đang trông đợi vào sự giải quyết theo công văn của Trung Ương gần nhât do ngài DƯƠNG VĂN HUẾ ký gửi theo số 44/BTCTW-TCD. Trong công văn này có ghi (Ban tiếp công dân Trung Ương tiếp tục chuyển hồ sơ đến Ủy Ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh để chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra,xem xét ,dải quyết dứt điểm vụ việc trả lời công dân theo quy định của pháp luật....)
        Ngài chủ tịch có biết tôi ngày càng gần đất xa trời, con người ta sinh tử không ai hẹn. Sức khỏe thì ngày 1 yếu. Buồn vì chế độ, buồn về chính quyền. Chính quyền làm như vậy đang vô tình giết chết thêm thể xác, tâm hồn, giết chết niềm tin lòng tin của lính giải phóng, 1 cựu chiến binh, 1 bộ đội cụ Hồ..... bên cạnh đó giết chết niềm tin vào thế hệ trẻ trong đại gia đình tôi và đồng đội và chân lý cống hiến và sự công bằng trong xã hội. Niềm tin yêu dành cho Đảng và chính quyền.



      Xin thưa với ngài chủ tịch Lê Đình Sơn. Hàng ngày tôi luôn nghe trên đài báo và lâu lâu trên truyền hình Hà Tĩnh có câu "ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CÁC ANH HÙNG LIỆT SỶ ĐÃ HI SINH....." Thế trong chính quyền tỉnh Hà Tĩnh không biết được bao người biết và nhớ tới những người như chúng tôi. Mặt trái tôi thấy 1 điều từ xã đến huyện đến tỉnh đều biết tôi (không phải là anh hùng) nhưng có thể xem là 1 liệt sỷ sống vì tôi đã chết cho tổ quốc cả sức khỏe và thương tật là 82% rồi đó. 1 lính giải phóng có những trận đánh ký giấy tử trước khi đi, đã hi sinh xương và máu thịt cho đảng và chính quyền sống trong đau khổ quằn quại vật vờ chờ chế độ trong suốt hơn 28 năm không 1 sự đoái hoài của đảng và chính quyền cũng như các cấp sở tại. Xin lỗi ngài chủ tịch tĩnh Hà Tĩnh cho tôi nói câu này. Tôi chờ và đi làm lại chế độ như 1 sự van xin ban ơn và bố thí của chính quyền mà không được ban phát. Mà toàn thấy ngược lại với khẩu hiệu của tỉnh và chính phủ đưa ra là tạo điều kiện, đãi ngộ các gia đình chính sách thương bệnh binh..... khi tôi viết những dòng tâm sự này nghĩ mà lòng thấy quặn thắt. Có khi nào các cán bộ chính quyền, thế hệ trẻ sống trong thời bình chăn ấm nệm êm, phòng kín máy lạnh, lên xuống xe hơi nên không thấy không nghe và không biết những người dân. Những anh bộ đội cụ hồ 1 thời cống hiến như chúng tôi. Và những lúc tôi đi họp phụ huynh cho con mà lòng thấy thương con. Ở trường thầy cô luôn nhắc các học sinh có bố mẹ là thương binh hay liệt sỹ thì hãy cố gắng học giỏi vì tiền các em đi học đều là xương là máu của cha mẹ các em đó. Tôi biết những bạn có bố mẹ cống hiến thì nhà nước miễn giảm học phí từ khi đi học đến khi ra trường và được tao điều kiện công ăn việc làm. Còn con tôi thì sao đây. Cha xin lỗi các con. Các con thất học thất nghiệp cũng vì cha sức khỏe yếu không làm đủ tiền cho các con ăn học nên các con phải thất học thất nghiệp. Vì xương máu của cha đã đổ xuống ở chiến trường. Mà không để đổ xuống trên con đường các con đi học. Đồng tiền đi học của các con không phải là xương là máu của cha. Mà đồng tiền cha cho 7 anh em các con đi học là mạng sống của cha. Cha đang còn 39% sức khỏe để nuôi các con nên cha chỉ nuôi các con ăn học theo như 39% đó nên các con chịu thiệt thòi nhiều vì cha. Cha biết rằng cha không đủ sức nuôi các con học hết cấp 3 hay đại học nhưng cha có thể nuối các học để biết chữ. Lúc nào cha có tiền cha cho các con đi học. Khi không có tiền cha dạy các con lẽ sống. Cách làm người..... khi tôi viết dòng suy nghĩ này đã bao đêm suy nghỉ mong sao có sự chia sẻ của mọi người ủng hộ nhắn gửi đến được với ngài chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh: LÊ ĐÌNH SƠN. Tôi xin khẩn thiết mong được sự quan tâm của chủ tịch. Được chủ tịch tìm hiểu hướng dẫn giúp tôi tìm lại xương máu. Tìm lại niềm tin vào Đảng và chính quyền. 

      Tôi xin gửi chủ tịch các công văn hồ sơ giấy tời sau. Có ảnh kèm theo
    1: 1 giấy quyết định 21% thương tật và 61% bệnh binh mất sức.
    2: 1 sổ mua lương thực của thương binh
     3: 1 lý lịch quân nhân
     4: 1 sổ khám sức khỏe
     5: 1 sơ yếu lý lịch quân nhân
     6: 1 giấy giới thiệu sinh hoạt đoàn
Cùng nhiều công văn bằng khen giấy khen kèm theo.

 TÔI XIN CAM ĐOAN NHỮNG ĐIỀU TÔI VIẾT Ở TRÊN LÀ HOÀN TOÀN ĐÚNG SỰ THẬT. TÔI LẤY TƯ CÁCH LÀ 1 CỰU CHIẾN BINH, 1 ANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ ĐỂ ĐẢM BẢO, SAI TÔI CHỊU HOÀN TOÀN TRÁCH NHIỆM. 
MONG SỰ QUAN TÂM VÀ CHIA SẺ CỦA CÁC BẠN ĐỌC ĐỂ TÂM THƯ CỦA TÔI SỚM ĐẾN ĐƯỢC VỚI NGÀI CHỦ TỊCH.
  TÔI : DƯƠNG ĐÌNH TIẾN, SINH NĂM 1944
  ĐC : KỲ LÂM - KỲ ANH – HÀ TĨNH
SỐ ĐIỆN THOẠI: 0966441916 
TÔI XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN


Người Kỳ Anh




ĐẤT NGHÈO NUÔI CHỮ
( Viết về trường cũ Kỳ Lâm)



Bao năm ai ngược rồi xuôi
Đi tìm chân lý mộng nuôi quê nghèo
Đường dài ghềnh đá cheo leo
Mong tìm nét chữ để deo nên mầm.
Ai về đất cước Sơn - Lâm
Mà nghe đất chuyển thì thầm bên tai

Tiếng ai hôm sớm giảng bài
Phương trình.... đồ thị... khoan thai Truyện Kiều
Thầy cô tận tụy sớm chiều
Trò ngoan... đức- trí... chỉ yêu học hành
Ngày xưa đi xuống thị thành
Mà nay phố thị dành nhau lên mình


Vùng đất yêu chữ anh linh
Ngôi trường vững mạnh vươn mình trong sương
Mười lăm năm... một chặng đường
Đất nghèo nuôi chữ quê hương chúng mình!

VÕ TÚ.18.11.2015
Người Kỳ Anh




MKRdezign

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget