NewVnNews - Đây là câu chuyện về một cậu bé có trái tim vĩ đại tên là Ivan. Cậu bé là đại diện của rất nhiều em bé khác đang sống cùng những cơn ác mộng khủng khiếp trên thế giới này: bị bạo hành bởi chính bố mẹ đẻ của mình.
“Tên tôi là Ivan và tôi 7 tuổi. Tôi yêu bố mẹ nhưng lại rất sợ họ. Họ thường đánh tôi và tôi không hiểu tại sao!
Sáng nay, tôi thức dậy và đi học. Tôi là một học sinh giỏi và các giáo viên rất thích tôi. Tôi cũng rất thích các bạn cùng lớp nhưng tôi lại chẳng có người bạn nào. Đó là lý do vì sao tôi chỉ ngồi trong lớp suốt giờ giải lao. Không ai muốn chơi với tôi dù tôi đã cố kết bạn. Chúng từ chối tôi và nói rằng, tôi là đứa trẻ kinh tởm. Chúng cười phá lên vì chiếc quần jean, áo phông và giày dép cũ kỹ mà tôi mang đến lớp mỗi ngày.
Tôi nhớ, có lần tôi bị bắt nạt trên đường đi học về nhà. Đó là một ngày mưa, người tôi run lẩy bẩy vì quá lạnh. Đột nhiên, ai đó xô rất mạnh từ phía sau khiến tôi bị ngã. Sau đó, lũ trẻ liên tiếp đá vào lưng, mạn sườn của tôi, rồi bỏ đi và để lại tôi một mình trong tuyết lạnh. Lúc đó tôi đã khóc. Tôi khóc không phải vì lạnh hay vì đau đớn mà vì cảm giác cô đơn.
Ngay khi vừa về đến nhà, mẹ tôi đã chạy lại và túm tóc tôi: “Mày đã đi đâu mà cả người lại ướt sũng và bẩn thỉu thế này. Chết tiệt, tối nay cho mày nhịn. Đi lên phòng và ở yên đó nhớ chưa?”.
Tôi đã làm như lời mẹ nói, đi vào phòng và ở lỳ trong đó cho đến ngày hôm sau, dù rất đói và lạnh.
Điểm số của tôi ngày càng thấp hơn và mỗi khi nhà trường thông báo về nhà, bố đều đánh tôi tơi tả. Ông ấy mạnh tay đến nỗi tôi không thể cử động cả ngón tay trỏ. Và điều đó lại trở thành trò cười cho đám bạn cùng lớp vào ngày hôm sau.
Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến một ngày tôi cảm nhận được mình có những cơn đau lạ trong lồng ngực. Mẹ và bố không bao giờ quan tâm tới điều đó. Buổi tối, nằm trên giường một mình, tôi chỉ ước rằng những cơn đau này sẽ biến mất để bố mẹ không phải tức giận vì nó, bởi vì tôi yêu họ rất nhiều và tôi không muốn làm phiền họ.
Ở trường, chúng tôi được giao nhiệm vụ vẽ một bức tranh mô tả ước mơ lớn nhất trong cuộc đời. Các bạn khác đều vẽ ô tô, tên lửa, búp bê… nhưng tôi thì không.
Không phải tôi không thích những thứ đó mà bởi điều tôi mong muốn nhất chính là tình yêu thương của bố mẹ. Vì thế, tôi đã vẽ một bức tranh gia đình có cả bố, mẹ và một bé trai đang chơi đùa vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Khi vẽ bức tranh này, tôi đã khóc. Tôi thực sự mong muốn có bố có mẹ, những người yêu thương tôi thật lòng.
Tôi đã thuyết trình bức tranh trước lớp nhưng mọi người lại cười tôi. Tôi bắt đầu khóc và van xin mọi người đừng làm vậy. “Các bạn đừng cười mình vì đây là ước mơ lớn nhất đời. Mình muốn được cha mẹ ôm hôn và đón mình sau giờ học như các bạn. Mình biết mình rất hậu đậu và yếu ớt với ngón tay bị tật, nhưng làm ơn, đừng cười mình có được không?”.
Cô giáo cố gắng lau nước mắt cho tôi. Tôi nghĩ, có vài bạn trong lớp hiểu được tôi nhưng rất nhiều người khác vẫn tiếp tục cười.
Một ngày khác, tôi lại có bài kiểm tra và lại bị điểm kém. Tôi biết mẹ sẽ rất buồn. Tôi sợ về nhà nhưng lại không biết đi đâu. Tôi thả bộ chậm rãi trên đường về và mẹ tôi lại nổi điên. Bà ấy nắm lấy tôi và ném tôi xuống sàn khiến chân tôi đập mạnh vào ghế.
Bà ấy đánh vào đầu tôi 2 lần. Tôi nằm tại chỗ và không thể dậy nổi. Tôi thực sự đau nhưng bà ấy lại bỏ tôi lại đó. Lúc sau bà ấy quay lại và nói rằng nếu tôi không dọn dẹp đống hỗn độn đó đi thì khi bố tôi về, ông ấy sẽ còn đánh tôi thảm hại hơn.
Tôi đã cầu xin mẹ đừng nói gì với bố nhưng khi nhìn lên thì đã thấy ông ấy đứng ngay ở cửa. Khi mẹ nhắc đến bài kiểm tra, ông ấy đã kéo tôi lên khỏi sàn và đánh liên tiếp vào mặt tôi.
Sau đó, tôi không nhớ bất cứ điều gì. Tôi thức dậy trong bệnh viện. Tay tôi không cử động được. Tôi nhìn ra cửa sổ và òa khóc. Tôi thấy ở ngoài đó có nhiều cha mẹ đang chơi đùa với con cái.
Bạn có biết tại sao tôi lại khóc không?
Tôi không biết cái ôm của mẹ ấm áp như thế nào. Bố mẹ luôn đánh tôi nhưng tôi vẫn yêu họ. Tôi đã cố gắng hết sức để học thật giỏi nhưng họ vẫn không thích tôi.
Một ngày nọ, tôi làm đổ một ít trà ra bàn rồi bố mẹ nổi cơn tam bành và bắt đầu đánh tôi. Tim tôi đau thắt lại và tôi bắt đầu gọi mẹ: “Mẹ, mẹ ơi, con…” nhưng bà không quan tâm. Tôi phải nhập viện một lần nữa nhưng bố mẹ đã không đến thăm, không ai ở đó chăm sóc tôi.
Bác sĩ nói rằng có lẽ hôm sau bố mẹ sẽ đến nhưng điều đó đã không xảy ra. Tôi cứ thế chờ đợi nhưng vẫn không thấy ai cả. Dù thế nào tôi vẫn yêu bố mẹ nhiều lắm.”
Hai ngày sau, Ivan chết vì bị tổn thương quá nặng. Trong tay cậu bé các bác sĩ đã tìm được một bức thư còn viết dở có nội dung: “Gửi bố mẹ, con thật sự xin lỗi khi mình là một đứa trẻ hậu đậu và ngu ngốc. Con rất tiếc vì làm cho bố mẹ không thể yêu con.
Con không bao giờ muốn làm cho bố mẹ tức giận. Tất cả những gì con muốn chỉ là cái ôm của mẹ và nghe mẹ nói rằng mẹ yêu con rất nhiều. Bố, con chỉ muốn bố chơi đùa cùng con, nắm lấy tay con đi bộ cùng nhau và hát cho con nghe.
Con biết con là nỗi xấu hổ của bố mẹ. Con sẽ không bao giờ…”.
Và sau đó, trái tim của Ivan tội nghiệp ngừng đập…
Câu chuyện xúc động này đang được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội cũng như báo chí thế giới. Một câu chuyện đầy đau đớn khiến cho nhiều phụ huynh vô tâm hiện nay cần phải thức tỉnh.
Có một sự thật rằng, trẻ con không cần cuộc sống giàu có sung túc, giàu sang mà hơn hết điều quan trọng nhất chúng cần là sự yêu thương, quan tâm và thấu hiểu từ cha mẹ. Tất cả trẻ em trên thế giới này đều cần tình yêu, nhưng bạo hành vẫn diễn ra từng giờ từng phút. Những đứa trẻ, đáng lẽ ra phải được hưởng sự nâng niu và ấm áp từ cha mẹ nhưng thứ các em lại cảm thấy lại chính là sự cô đơn ngay từ chính trong ngôi nhà của mình.
Mắng chửi và đánh đập thậm tệ…..Thậm chí, có một dạng bạo hành kinh khủng mà càng lúc càng phổ biến hơn trên khắp thế giới đó chính là bạo hành xao nhãng. Bố mẹ, vì bận rộn công việc, vì quá yêu bản thân hoặc vì mê mải với smartphone và thế giới ảo, đã lờ đi những đứa trẻ của mình, phó mặc chúng cho người giúp việc, ông bà, hoặc tệ hơn, cho các thiết bị công nghệ.
Với Ivan, bất chấp việc cậu bé có phải là một nhân vật tưởng tượng hay không, và có lẽ với tất cả những đứa trẻ trên đời này, một cái ôm của bố mẹ đôi khi có thể giá trị hơn bất cứ điều gì, có thể xoa dịu bất cứ nỗi đau nào. Ivan đã không thể có nó, còn con bạn thì sao?
“Tên tôi là Ivan và tôi 7 tuổi. Tôi yêu bố mẹ nhưng lại rất sợ họ. Họ thường đánh tôi và tôi không hiểu tại sao!
Sáng nay, tôi thức dậy và đi học. Tôi là một học sinh giỏi và các giáo viên rất thích tôi. Tôi cũng rất thích các bạn cùng lớp nhưng tôi lại chẳng có người bạn nào. Đó là lý do vì sao tôi chỉ ngồi trong lớp suốt giờ giải lao. Không ai muốn chơi với tôi dù tôi đã cố kết bạn. Chúng từ chối tôi và nói rằng, tôi là đứa trẻ kinh tởm. Chúng cười phá lên vì chiếc quần jean, áo phông và giày dép cũ kỹ mà tôi mang đến lớp mỗi ngày.
Tôi nhớ, có lần tôi bị bắt nạt trên đường đi học về nhà. Đó là một ngày mưa, người tôi run lẩy bẩy vì quá lạnh. Đột nhiên, ai đó xô rất mạnh từ phía sau khiến tôi bị ngã. Sau đó, lũ trẻ liên tiếp đá vào lưng, mạn sườn của tôi, rồi bỏ đi và để lại tôi một mình trong tuyết lạnh. Lúc đó tôi đã khóc. Tôi khóc không phải vì lạnh hay vì đau đớn mà vì cảm giác cô đơn.
Ngay khi vừa về đến nhà, mẹ tôi đã chạy lại và túm tóc tôi: “Mày đã đi đâu mà cả người lại ướt sũng và bẩn thỉu thế này. Chết tiệt, tối nay cho mày nhịn. Đi lên phòng và ở yên đó nhớ chưa?”.
Tôi đã làm như lời mẹ nói, đi vào phòng và ở lỳ trong đó cho đến ngày hôm sau, dù rất đói và lạnh.
Ivan thường xuyên bị cả bố và mẹ bạo hành không thương tiếc |
Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến một ngày tôi cảm nhận được mình có những cơn đau lạ trong lồng ngực. Mẹ và bố không bao giờ quan tâm tới điều đó. Buổi tối, nằm trên giường một mình, tôi chỉ ước rằng những cơn đau này sẽ biến mất để bố mẹ không phải tức giận vì nó, bởi vì tôi yêu họ rất nhiều và tôi không muốn làm phiền họ.
Ở trường, chúng tôi được giao nhiệm vụ vẽ một bức tranh mô tả ước mơ lớn nhất trong cuộc đời. Các bạn khác đều vẽ ô tô, tên lửa, búp bê… nhưng tôi thì không.
Không phải tôi không thích những thứ đó mà bởi điều tôi mong muốn nhất chính là tình yêu thương của bố mẹ. Vì thế, tôi đã vẽ một bức tranh gia đình có cả bố, mẹ và một bé trai đang chơi đùa vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Khi vẽ bức tranh này, tôi đã khóc. Tôi thực sự mong muốn có bố có mẹ, những người yêu thương tôi thật lòng.
Tôi đã thuyết trình bức tranh trước lớp nhưng mọi người lại cười tôi. Tôi bắt đầu khóc và van xin mọi người đừng làm vậy. “Các bạn đừng cười mình vì đây là ước mơ lớn nhất đời. Mình muốn được cha mẹ ôm hôn và đón mình sau giờ học như các bạn. Mình biết mình rất hậu đậu và yếu ớt với ngón tay bị tật, nhưng làm ơn, đừng cười mình có được không?”.
Cô giáo cố gắng lau nước mắt cho tôi. Tôi nghĩ, có vài bạn trong lớp hiểu được tôi nhưng rất nhiều người khác vẫn tiếp tục cười.
Bức tranh với các bạn là bình thường nhưng Ivan lại coi đó là mơ ước lớn nhất cuộc đời mình. |
Bà ấy đánh vào đầu tôi 2 lần. Tôi nằm tại chỗ và không thể dậy nổi. Tôi thực sự đau nhưng bà ấy lại bỏ tôi lại đó. Lúc sau bà ấy quay lại và nói rằng nếu tôi không dọn dẹp đống hỗn độn đó đi thì khi bố tôi về, ông ấy sẽ còn đánh tôi thảm hại hơn.
Tôi đã cầu xin mẹ đừng nói gì với bố nhưng khi nhìn lên thì đã thấy ông ấy đứng ngay ở cửa. Khi mẹ nhắc đến bài kiểm tra, ông ấy đã kéo tôi lên khỏi sàn và đánh liên tiếp vào mặt tôi.
Ivan đã cố hết sức để học tập, nhưng dường như không thể khá hơn. (Ảnh minh họa) |
Bạn có biết tại sao tôi lại khóc không?
Tôi không biết cái ôm của mẹ ấm áp như thế nào. Bố mẹ luôn đánh tôi nhưng tôi vẫn yêu họ. Tôi đã cố gắng hết sức để học thật giỏi nhưng họ vẫn không thích tôi.
Ivan vẫn yêu bố mẹ dù cho có bất cứ điều gì xảy ra đi chăng nữa. (Ảnh minh họa) |
Bác sĩ nói rằng có lẽ hôm sau bố mẹ sẽ đến nhưng điều đó đã không xảy ra. Tôi cứ thế chờ đợi nhưng vẫn không thấy ai cả. Dù thế nào tôi vẫn yêu bố mẹ nhiều lắm.”
Hai ngày sau, Ivan chết vì bị tổn thương quá nặng. Trong tay cậu bé các bác sĩ đã tìm được một bức thư còn viết dở có nội dung: “Gửi bố mẹ, con thật sự xin lỗi khi mình là một đứa trẻ hậu đậu và ngu ngốc. Con rất tiếc vì làm cho bố mẹ không thể yêu con.
Con không bao giờ muốn làm cho bố mẹ tức giận. Tất cả những gì con muốn chỉ là cái ôm của mẹ và nghe mẹ nói rằng mẹ yêu con rất nhiều. Bố, con chỉ muốn bố chơi đùa cùng con, nắm lấy tay con đi bộ cùng nhau và hát cho con nghe.
Con biết con là nỗi xấu hổ của bố mẹ. Con sẽ không bao giờ…”.
Bức thư của Ivan gửi cho bố mẹ đã khiến những ngưới đọc được cảm thấy xót xa. (Ành minh họa) |
Câu chuyện xúc động này đang được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội cũng như báo chí thế giới. Một câu chuyện đầy đau đớn khiến cho nhiều phụ huynh vô tâm hiện nay cần phải thức tỉnh.
Có một sự thật rằng, trẻ con không cần cuộc sống giàu có sung túc, giàu sang mà hơn hết điều quan trọng nhất chúng cần là sự yêu thương, quan tâm và thấu hiểu từ cha mẹ. Tất cả trẻ em trên thế giới này đều cần tình yêu, nhưng bạo hành vẫn diễn ra từng giờ từng phút. Những đứa trẻ, đáng lẽ ra phải được hưởng sự nâng niu và ấm áp từ cha mẹ nhưng thứ các em lại cảm thấy lại chính là sự cô đơn ngay từ chính trong ngôi nhà của mình.
Mắng chửi và đánh đập thậm tệ…..Thậm chí, có một dạng bạo hành kinh khủng mà càng lúc càng phổ biến hơn trên khắp thế giới đó chính là bạo hành xao nhãng. Bố mẹ, vì bận rộn công việc, vì quá yêu bản thân hoặc vì mê mải với smartphone và thế giới ảo, đã lờ đi những đứa trẻ của mình, phó mặc chúng cho người giúp việc, ông bà, hoặc tệ hơn, cho các thiết bị công nghệ.
Với Ivan, bất chấp việc cậu bé có phải là một nhân vật tưởng tượng hay không, và có lẽ với tất cả những đứa trẻ trên đời này, một cái ôm của bố mẹ đôi khi có thể giá trị hơn bất cứ điều gì, có thể xoa dịu bất cứ nỗi đau nào. Ivan đã không thể có nó, còn con bạn thì sao?
Theo Vietfuture
Đăng nhận xét