NewVnNews - Ông Nguyễn Đăng Được hay Được “đen” là cái tên mà không một người dân nào trong xóm ngụ cư dưới chân cầu Long Biên không biết đến. Không chỉ là người đầu tiên đặt thuyền mưu sinh trên bãi sông này ông còn được mệnh danh là “linh hồn” của xóm ngụ cư với những nghĩa cử cao đẹp vì cuộc sống của người dân nghèo nơi đây.
 |
Ông Nguyễn Đăng Được 70 tuổi, người được coi là "linh hồn" của xóm. Ảnh Nam Thương |
“Linh hồn” của xóm ngụ cư. Giữa thế kỉ XXI có lẽ chẳng ai nghĩ vẫn tồn tại một xóm ngụ cư của những người dân nghèo ngay dưới chân cầu Long Biên cách trung tâm thành phố không xa. Đến bãi giữa sông Hồng, hỏi nhà ông Được chẳng ai không biết. Bởi ông là người đầu tiên đặt chiếc thuyền mưu sinh tại nơi này. Mãi sau này người nghèo từ những vùng quê khác nhau lên Hà Nội mưu sinh mới tìm đến đây lập nên xóm ngụ cư này. Cái tên “xóm liều” cũng bắt nguồn từ đó. Ông Được tâm sự, quê gốc của ông là Bố Trạch (Quảng Bình) nhưng sinh ra và lớn lên ở Thái Lan, về Việt Nam sau đó vào quân đội. Nhiều năm ông sinh sống tại Hà Nội làm đủ các thứ nghề từ làm thuê đến bốc vác để mưu sinh. Có tiền ông thuê lại đất của người dân ở đây để chăn nuôi, ông sống ở đây đã được hơn 30 năm. Sau dần nhiều người vô gia cư tìm đến đây mưu sinh ông Được cho họ thuê lại với chi phí thấp. Đất ở đây ông thuê với giá 17 triệu/năm ông chỉ thu của mỗi hộ mỗi năm 50.000 đồng, hai năm trở lại đây do giá đất tăng nên ông thu của mỗi hộ 100.000 đồng. Ông cười bảo: “ người ta nói tôi là người giàu nhất bãi giữa sông Hồng, nhưng tôi đâu dám nhận...tôi giàu, có chăng chỉ là giàu ở tấm lòng”.
 |
Một góc cuộc sống của người dân xóm liều. Ảnh Nam Thương |
Chật vật xác minh nhân thân vì lo cho thế hệ tương laiCũng như ông Được, những người tới đây sinh sống hầu hết là người không nhà không cửa, họ bỏ quê đi làm ăn nhiều năm nên địa phương đã cắt khẩu. Cả xóm hiện giờ có tới 28 hộ dân sinh sống. Nhiều gia đình đã sống ở đây được 3 thế hệ. Ông nhớ tên từng người và hoàn cảnh từng hộ ông đều nắm rõ. Những người sống ở đây mỗi người một quê, mỗi hộ một hoàn cảnh khác nhau. Hầu hết những đứa trẻ được sinh ra ở đây đều là con ngoài giá thú, bố mẹ không có giấy tờ tùy thân. Cho nên trẻ em ở đây không được đăng kí khai sinh. Đa phần chỉ học đến hết tiểu học rồi bỏ học một phần vì hoàn cảnh khó khăn phần do thủ tục giấy tờ không có khai sinh. Lo cho thế hệ tương lai của xóm thất học, ông Được cất công tìm hiểu hoàn cảnh từng hộ rồi lặn lội về địa phương xác minh lý lịch từng người. Công việc xác minh lý lịch cũng đâu phải dễ dàng có khi mất cả năm trời mới có thể làm được giấy khai sinh cho các cháu. Có những trường hợp không thể xác minh lý lịch tại địa phương, ông đến làm việc với UBND Ngọc Thụy. Ông nhiều lần tìm đến các cơ quan chức bằng nỗ lực của mình, UBND Ngọc Thụy đã cho phép người dân được sống tạm trú ở khu vực này, 28 hộ dân ở đây có thể yên tâm làm ăn kiếm sống... Bây giờ tất cả trẻ em sinh ra ở “xóm Liều” đều được đăng ký khai sinh tại Ngọc Thụy Long Biên, cùng với đó là vơi bớt nỗi lo về con đường đến với lớp học của các em.
 |
Căn nhà tạm mất an toàn. Ảnh Nam Thương |
Trẻ được đi học nhưng không phải gia đình nào cũng có đủ điều kiện để mua đầy đủ sách vở cho các em đến trường. Cũng bởi lý do ấy, năm 2002, ông sưu tầm và nhận sự ủng hộ từ đó xây dựng nên một thư viện nhỏ ngay tại nhà mình. Ông cũng mở một lớp học ngay tại đó, nhờ sinh viên các trường đại học đến dạy. Lớp học đặc biệt của ông mở vào các ngày cuối tuần, không chỉ dạy và học ông cùng với các bạn tình nguyện viên của các trường còn đến đây tổ chức các hoạt động thiếu nhi và xây dựng một sân chơi nhỏ cho các em ở đây. Với việc làm nhỏ bé ấy người đàn ông hơn 70 tuổi này đã góp phần thắp lên niềm tin vào tương lai tươi sáng hơn cho những con người nơi đây.
 |
Tủ sách chính tay ông Được gom góp. Ảnh Nam Thương |
Cuộc sống người dân ở đây vô cùng khó khăn, không điện, không nước sinh hoạt. Chị Hà, một người dân sống ở xóm Liều chia sẻ: “Nước sinh hoạt hằng ngày là mưa không thì mua nước bình về nhà sử dụng. Trước đây phải dùng đèn dầu để thắp sáng còn bây giờ có bình tích điện, ban ngày mang lên bờ sạc thuê, tối thì mang về dùng”. Dân ở đây sống bằng nhiều nghề khác nhau, người có sức khỏe thì làm thuê bốc vác ở chợ người, người nhặt rác ngay dưới chân cầu,... những người già yếu bệnh tật và trẻ em ở đây thì chỉ sống bằng trợ cấp của các nhà hảo tâm nhưng cũng đâu giúp được gì nhiều. Hỏi chuyện chị Hà về việc có một cuộc sống ổn định trên bờ, chị cười nói: “tôi ở đây ăn còn chẳng đủ no huống chi nghĩ tới việc lên bờ”.Trước thông tin Hà Nội sắp quy hoạch hai bên bờ sông Hồng làm thành phố nổi. Ông lo lắng: “Từ khi người ta đến đây giúp chúng tôi xây con đường bê-tông dẫn thẳng vào xóm, có rất nhiều người đến xem xét. Rồi qua ti vi tôi biết thông tin Hà Nội sắp quy hoạch hai bên bờ sông không biết rồi cuộc sống của chúng tôi rồi sẽ đi đâu về đâu?”. Chở về quê hương thì chẳng được bởi địa phương đã cắt khẩu. Tìm nơi ở mới thì đâu phải điều dễ dàng.
 |
Chênh vênh trên con thuyền mưu sinh. Ảnh Nam Thương |
Về đâu khi cuộc sống còn nhiều khó khăn khi miếng ăn còn chẳng đủ? Tương lai của các em nhỏ ở đây rồi sẽ ra sao? Câu hỏi ngỏ canh cánh trong lòng những người dân sinh sống nơi đây.
Nam Thương
Đăng nhận xét